Xin đừng tháo khớp vì bị viêm mao mạch hoại tử
Chị Minh 43 tuổi, ở Bắc Kạn bị viêm mao mạch dị ứng đã 4-5 năm nay. Nghe chị kể thì cũng đã chạy chữa rất nhiều nơi, từ bệnh viện tới phòng mạch, từ Tây Y tới Đông Y nhưng chỗ thì nhanh chóng tái phát, nơi thì kinh phí quá cao cho một liệu trình mà bản thân chị không sao chi trả được. Chị đã từng từng liệu có một ngày mình sẽ phải tháo đi đôi chân đang có dấu hiệu lở loét, hoại tử vậy mà giờ đây chân chị đã có thể đi lại bình thường, khỏe mạnh. Chị thực sự mừng rơi nước mắt vì đã gặp "đúng thầy đúng thuốc"
Tin liên quan:
Quan điểm điều trị viêm mao mạch dị ứng theo y học cổ truyền
Hành trình chữa bệnh viêm mao mạch dị ứng khổ không sao kể hết
Đứng trước cửa nhà chị Minh, bấm chuông và đợi một lúc thì thấy hình dáng một người phụ nữ từ phía nhà hàng xóm bước về phía tôi. Gương mặt chị tươi cười, nếu đó là chị Minh thì quả thật là căn bệnh viêm mao mạch dị ứng đã không còn là nỗi lo lắng hay ám ảnh của chị nữa.
Ngay khi chị biết tôi tới từ Dược phẩm Khang Linh để được lắng nghe câu chuyện thoát khỏi tình trạng viêm mao mạch dị ứng của chị với Khang Mạch Linh, chị tỏ ra vô cùng xúc động và ánh mắt đầy ắp sự cảm kích với nhà mạch và cách bác sĩ.
Bị bệnh một đằng đi chữa một nẻo vì chẩn đoán nhầm
Chị cười dịu dàng kể với tôi: Chị từ mấy năm nay chân đã nổi các nốt ban đỏ, ban đầu thì ít, từ chân mà lên. Chị và người nhà cũng chủ quan nghĩ chắc dị ứng hay bệnh ngoài da gì đó, cũng ra tiệm thuốc Tây đầu ngõ, đưa chân cho chị bán thuốc xem, mua thuốc rồi cũng kiêng khem, ăn toàn đồ mát, lành cho nhanh hết nhưng không thấy thuyên giảm. Sau khoảng 1-2 tuần, các bạn đỏ trở nên nhiều, dày kín chân, lan nhanh lên tới đầu gối và đùi. Lúc này chị và chồng chị bắt đầu lo lắng vì nghĩ mình đã bị gì đó.
Chị tới bệnh viện da liễu để khám thì cũng không có gì nhiều ngoài dị ứng, thuốc uống và nhắc nhở ăn uống từ bác sĩ. Cũng tin tưởng bệnh viện, vợ chồng chị lại trở về điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. 20 ngày uống thuốc là 20 ngày chị cảm thấy các ban đỏ trên da có vẻ ít đi nhưng chẳng đáng kể gì. Chỗ bạn cũ ít đi vài chấm thì ban đỏ lại lan nhanh lên tới mông. Thực sự cũng không biết nên uống tiếp hay thôi hay phải tới đâu để khám cho ra bệnh mà chữa.
Lúc đó được một người bạn của chồng chị mách tới một thầy Lang ở Hòa Bình, nghe đâu thầy này cũng chữa trị cho nhiều bệnh nhân như thế này đã khỏi. Vợ chồng chị cũng tìm tới nhà thầy lang, bắt mạch, thăm khám, lấy liền chục thang thuốc về sắc uống. Chị uống tới thang thứ 4 thì phù hết cả chân tay mặt mũi lên, tăng vọt 4,5 cân liền, chị sợ quá chẳng dám sắc uống nữa, cũng chẳng quay lại nhà thầy lang đó lần nào kể từ đó tới nay.
Tôi lặng thinh nghe câu chuyện của chị rồi tò mò: Vậy làm sao chị và anh nhà biết tới Khang Mạch Linh của công ty em ạ.
Nghe tôi nói tới Khang Mạch Linh, trong giọng nói và ánh mắt chị Minh ánh lên một điều gì đó khó lòng diễn tả cho hết, một sự cảm kích, một tình cảm chân thành như nhắc về một người thân yêu của chị.
Quá trình điều trị đầy gian nan
Sau khi chị và anh cũng nay đây mai đó hết Đông lại Tây mong sao tìm được đúng bệnh tình mà chữa trị thì cũng mệt, chán nản. Giá mà có thể điều trị cho đỡ đi, giảm đi thì còn niềm tin mà trông chờ. Đằng này…
Chính vì thế, sau đó khoảng 1-2 năm, chị không điều trị gì thêm, cứ giữ tình trạng bệnh tình như lúc đó, các ban đỏ cũng nhiều và dày lên, lên cả tới thân mình nhưng vì chị không dau không ngứa gì, nếu có thì đôi lúc chỉ thấy nhức nhức ở khớp chân. Nên nghĩ chắc chưa chết ngay được mà chị cứ thế sống chung với bệnh tật mấy năm trời.
Một ngày, bỗng chân chị hơi căng lên ở da, sau đó là dịch lỏng tiết ra ở khu vực gần mắt cá chân nơi lên nhiều ban đỏ. Chị và anh lo lắng vô cùng. Cứ thế, vết lở loét mở rộng, nhanh chóng khiến chị có cảm giác mình không thể đi lại, chân chị như sắp hoại tử. Chị đã nghĩ dại liệu có khi nào chị phải cắt đi đôi chân của mình, liệu chân chị sẽ không còn cơ hội được chạm xuống mặt đất một lần nữa… Đó quả thực là những tháng ngày khó khăn, đen tối trong cuộc sống của cả hai vợ chồng chị. Anh nhà xót chị, nay khám chỗ này mai khám chỗ khác. Rồi bác sĩ cũng báo với cả anh chị là chị bị viêm mao mạch đã chuyển sang hoại tử vì không được phát hiện và điều trị sớm. Lúc đó mọi hối hận và nuối tiếc chị gạt hết sang một bên chỉ mong sao có thể sớm chấm dứt tình trạng này. Quả là chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ em ạ.
Các bác sĩ thăm khám, kê đơn, chị uống thấy đỡ nhiều, anh và chị mừng lắm. Xuất viện về nhà, chị không bao giờ quên uống thuốc hay căn dặn của bác sĩ. Nhưng số chị chắc lận đận, chỉ ít lâu sau tình trạng lại tái phát, chị cảm thấy chân mình tồi tệ hơn cả trước khi tới bệnh viện. Bầu trời u ám vẫn còn bám lấy gia đình chị mà cả chị và anh cũng không biết phải làm gì, làm thế nào, nhờ cậy vào đâu.
May sao, một lần đứa cháu nhà anh dùng điện thoại, thấy có thuốc trị bệnh đúng như bệnh chị đang bị. Chị cũng đánh liều gọi điện hỏi bác sĩ, giữa lúc chị chỉ còn nghĩ tới việc mình sẽ mất đi đôi chân thì mọi biện pháp chị đều mong muốn thử. Được bác sĩ tư vấn và chẩn đoán chị bị viêm mao mạch hoại tử. Chị được tư vấn sử dụng 3 lọ để cảm nhận được hiệu quả trên chân. Chị cũng đặt một liệu trình 3 hộp.
Khang Mạch Linh – mang niềm vui cho người viêm mao mạch
Vậy chị cảm nhận như thế nào trong quá trình sử dụng Khang Mạch Linh ạ? – Tôi băn khoăn hỏi chị.
Nói thật với em, bác sĩ vẫn hay hỏi thăm chị về tình trạng bệnh xem có tái phát trở lại hay chị có gặp vấn đề gì cần được hỗ trợ không. Chị vẫn cứ hay bảo bác sĩ đúng là ân nhân của gia đình em. Đã mấy năm nay chị sống chung với bệnh tật thậm chí còn nghĩ tới sẽ phải cắt chân, không đi được nữa, mà giờ em nhìn chân chị này, chị mới uống hết lọ thứ 3 thôi, có còn dấu hiệu nào của bệnh tình nữa đâu. Chị mừng quá em ạ.
Em và các bác sĩ cùng rất vui cho tình trạng bệnh của chị.
Đúng là lọ đầu tiên khi chị uống ngày 2 lần, 6 viên, chị cũng thấy chân căng tức hơn, khó chịu các mạch máu, chỗ hoại tử dịch vẫn rỉ ra dù không nhiều. Nhưng trước đó chị đã được bác sĩ giải thích vì thuốc có tác dụng thông mạch, giúp hòa huyết hoạt ứ, máu ứ tạo nên các ban đỏ của chị sẽ được đẩy thông nên ban đầu chị sẽ không có cảm giác dễ chịu ngay, nhưng kiên trì qua giai đoạn đó thì chị thấy dễ chịu đúng như bác sĩ nói và bệnh tình thuyên giảm rất nhanh, có thể thấy rõ. Chị mừng lắm em ạ!
Chị còn nói thêm: Sau khi uống đến nửa hộp thứ 3, vết loét chị se liền, chị mừng đến mức cả buổi hôm đó chị đi chân trần quanh nhà, không để làm gì cả, chị cứ đi như thế cho thỏa những người nằm giường kê cao chân với ý nghĩ mình sẽ phải mất đi đôi chân này...
Lúc này, ngồi trước mặt tôi, là chị Minh, người phụ nữ cao, gầy nhưng trong giọng nói và ánh mắt tràn đầy hứng khởi, niềm vui. Có lẽ đúng là đã có một sự hồi sinh thứ hai trong con người chị, một sự sống mới nảy nở từ đôi chân của chị.
Thu Nga
Cảm ơn anh/chị đã để lại thông tin. Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ với anh chị ngay khi có thể